Thursday, December 31, 2015
Sunday, December 20, 2015
Thursday, December 17, 2015
Saturday, December 5, 2015
Hối Ký: CHIẾC CÀ RÁ - Quãng Dũng
|
Chiếc cà
rá …
Trong vòng 5 tháng qua tôi nhận làm lại chiếc cà rá cũ kỷ của
một cụ già.
Ông ấy muốn chiếc cà rá nầy sẽ được làm lại thật đẹp để cho
con gái mình. Tôi đã sửa nó xong cách
đây hai tháng. Vài tuần trước ông đã đến
xem chiếc cà rá và trả góp tiếp tiền tháng đó. Ông không muốn lấy chiếc nhẫn dù tôi đã gợi
ý ông cứ đem về và gởi tiền trả sau.
Tôi rất vui mỗi lần ông ghé vào tiệm vì nhìn được tình thương của người
cha dành cho con mình. Cặp mắt ông luôn sáng lên mỗi lần nhắc đến con mình “nó
sẽ vui lắm khi có được chiếc cà rá nẩy”.
Đồng thời tôi cũng thật ái ngại khi nhận
thấy sức khỏe ông ngày một yếu hẳn đi.
Hôm nay vợ ông đã đến lấy chiếc cà rá và trả hết số tiền còn lại.
Tuần rồi, chồng bà đã từ giả cõi đời!
Ông đã ra đi, nhưng vẫn để lại trong tôi một sự khác biệt lớn dường
bao.
Người con gái đó thật may mắn khi có được người cha như ông.
Quãng-Dũng
3/01122015
|
Tuesday, November 24, 2015
Saturday, November 21, 2015
Friday, November 20, 2015
Bút Ký: PARIS CÓ GÌ LẠ KHÔNG EM - NKP
Chúng tôi rời San Jose vào một ngày mưa buồn ảm đạm....những áng mây đen xám xịt cả khung trời, lá vàng rơi ngập khắp những
con đường...Hàng cây xơ xác
hai bên đường
như những bộ xương cách trí phơi mình dưới bầu trời thu...gió cuốn xoáy mang theo xác lá bay khắp phương trời...Tròi mưa
lất phấ, những
hạt mưa phùn nhẹ như hạt sương mang vào lòng người nhiều bâng khuâng..lắng đọng...Căn nhà mờ khuất
trong mưa chỉ còn lại một
chấm phá nhỏ nhoi, mờ nhạt. Xe đưa cả nhà vào phi trường giữa trưa, cả một không gian náo nhiệt, tưng bừng như một phiên chợ xuân, tiếng nói cười, tiếng
nhân viên phi trường
tạo nên bầu không khí sôi động, tràn đầy sức sống...Tôi
bước những bước chân nhẹ tênh như lướt nhẹ trên quảng trường chờ
chuyến bay
|
sang Pháp. Cảm giác háo hức và bồn chồn
lâu lắm rồi mới
thức giấc trong tôi..Giấc mơ xa xôi lắm đã biến thành sự thực.. Ba lê, thủ đô của
ánh sáng và văn minh, Roma với
những cung điện, nhà thờ lộng lẫy,
thánh địa
của Ki Tô giáo, những thành phố lãng mạn đầy mê hoặc đang vẫy tay đón chờ. Đón chúng tôi tại phi trường là một đồng
hương lanh lợi, vui tính... Qua Mẫn, tôi có khái niệm thật
đẹp về Balê,🗼
những đường phố
cổ kính hai bên đường cho tôi cảm giác đang lùi về một thế
kỷ xa xăm, cổ kính của thời phong kiến xa xưa...Paris và Saigon có
những kiến trúc, phố phường
tương tự
nhau...Hàng quán hai bên đường
tấp nập, dân Pháp xử dụng
xe điện ngầm, gắn
máy giống như người Sài gòn. Dân chúng đi
bộ nhiều nên hầu hết
vóc dáng ai cũng thon thả,
xinh
|
tươi. Cuộc
sống đắt đỏ
và tiện nghi so với Hoa Kỳ cách xa nhưng bánh
mì, bánh ngọt,cà
phê Pháp thật
tuyệt vời...dân Pháp ăn uống khoan thai, thức ăn được chải
chuốt công phu, ngon miệng. Chúng tôi hoà vào nhịp sống nơi đây: đi xe điện ngầm, xe buýt, thả bộ
đến quán ăn, rong chơi khoan
thai, thoải
mái,cảm giác lạ lẫm nầy
chưa
bao giờ có được ở
Mỹ...Đường hầm
được người dân tận dụng bán trái cây, mỹ phẩm,
quần áo, người nghệ sĩ thổi kèn, ca hát vang dội cả
một góc trời...Rời quán ăn, về phòng trọ, tôi chìm nhanh vào giấc ngủ
sau mười mấy giờ mệt
mỏi với chuyến bay...Trong mơ những cung điện và các nàng tiên chập chờn bao quanh ru tôi vào cõi thần tiên của thời thơ ấu ngọt
ngào...
NKP
|
Subscribe to:
Posts (Atom)