Nàng đọc lại mail cũ. Thiệp mừng
Valentine năm ngoái anh đã gửi. Bông hoa hồng đỏ thắm ngọn nến nhấp nháy như thắp
mãi môt tình yêu.
Ngày đó nàng gặp anh. Cái tuổi đã
quá để có một tình yêu nông nổi. Tuổi trẻ của nàng với một trái tim đau đớn của
sự thất bại của mối tình đầu. Nàng lấy chồng. Chồng nàng hiền lành tốt bụng. Nàng
thì tháo vác chăm chút cho mái gia đình. Nhưng trong sâu thẵm lòng mình đôi lúc
có một niềm cô đơn lạnh giá mà nàng không lý giải được.
Rồi nàng gặp anh. Anh có đủ những
gì mà nàng mơ ước. Với anh nàng cũng thế. Xinh đẹp dịu dàng một trái tim nhạy cảm. Những
câu chuyện của nàng và anh nói với nhau bao giờ cũng tâm đầu ý hợp. Câu chuyện về
con cái, những khó khăn trong công việc, lúc nàng đau ốm mà không được chồng
quan tâm, những vất vả mà nàng không được chồng chia xẻ. Còn anh than thở với
nàng là sinh nhật anh vợ anh lại bỏ anh một mình du lịch với bạn bè, không biết
cách chăm sóc giáo dục con cái...Và rồi anh và nàng an ủi nhau và hướng cho
nhau cách giải quyết.
Hàng tuần đúng ngày khi tiếng điện thoại reo vui là nàng có biết bao nhiêu là
chuyện để trao đổi. Nàng thấy mình làm việc hăng say hơn và cũng thấy vui
hơn. Nàng chắc là anh cũng vậy.
Nàng nhận tin anh. Anh nói gì đó về việc không liên lạc nữa. Nàng không đọc tiếp
và xóa lá thư đi. Nàng biết là sẽ có lúc thế này. Nàng thấy lòng mình trống rỗng. Nàng
thấy lo cho anh. Rồi anh sẽ tâm sự với ai khi thấy cần chia xẻ. Nhưng nàng lại
nghĩ chắc là bây giờ anh không cần phải chia xẻ. Những gút mắc trong đời đã mở
xong. Còn nàng nàng biết tự giải tỏa những u uất của nàng. Chồng nàng có vẻ quan
tâm đến nàng nhiều hơn nhưng anh ấy sẽ không bao giờ là người lắng nghe nàng
nói, không có những lời ấm áp nàng cần. Nàng tự an ủi mình đó là những gì mà thượng
đế đã dành cho mình .
Nàng xem lại thiệp Valentine cũ. Tự hỏi mình liệu anh có muốn gửi cho mình thiệp
Valentine nữa không? Dù sao thì đó cũng là thiệp Valentine duy nhất mà nàng có.
Hãy tự thắp lên trong tim mình một đóa hồng rồi mình sẽ cảm thấy hạnh phúc. Tình
yêu đôi khi lặng lẽ không nói được thành lời...
Lưu Ly
14/02/2012
No comments:
Post a Comment